Featured
Posted in Truyện dịch

Lâu rồi không gặp (别来无恙) – Bắc Nam (北南)

Lâu rồi không gặp (别来无恙) – Bắc Nam (北南)

Tên gốc: 别来无恙 (Biệt lai vô dạng)

Tác giả: Bắc Nam (北南)

Editor: Củ Cải

Thể loại: hiện đại, gương vỡ lại lành, nghiệp giới tinh anh, cao phú soái lạnh lùng thâm tình cường công x rộng rãi mặt trời nhỏ cường thụ

Độ dài: 98 chương

Tình trạng: Hoàn

Tình trạng edit: Cua bò…

Raw + QT: Kho tàng đam mỹ

Văn án:

Làm bạn với bạch nguyệt quang(*), không ngờ đến tính tình của bạch nguyệt quang lại thay đổi lớn.

(*ánh trăng sáng)

Gương vỡ lại lành, ngựa tốt lại quay đầu ăn cỏ cũ(*).

(*Thành ngữ Trung Quốc có câu: 好马不吃回头草 – Ý chỉ một con ngựa tốt sẽ không bao giờ quay đầu ăn cỏ cũ. Nhưng trong truyện hai người quay lại với nhau nên tác giả đã sửa lại thành câu như trên.)

Ba năm trước, Cố Thuyết Ngôn cùng Trang Phàm Tâm lần đầu va chạm, nhưng không cọ ra tia lửa, gặp gỡ thoáng qua.

Ba năm sau, Cố Thuyết Ngôn cùng Trang Phàm Tâm trở thành hàng xóm kiêm bạn học, tiếp đó phát triển thành mối tình đầu của nhau, cuối cùng kết cục mỗi người một ngã.

Mười năm sau, lần nữa gặp lại, lại phát hiện khi ấy cũng bình thường, người này làm sao lại thay đổi thành cái đức hạnh như thế…

Chia làm thời niên thiếu và thời kì trưởng thành, cũng chính là mười năm trước mười năm sau, xen kẽ.

Sinh hoạt đời sống luyến ái nghiệp vụ học tập, HE.

Diễn viên chính: Cố Thuyết Ngôn x Trang Phàm Tâm

Diễn viên phụ: rất nhiều…

Tóm tắt tác phẩm:

Cố Thuyết Ngôn cùng Trang Phàm Tâm quen biết không bao lâu, trở thành mối tình đầu của nhau, cùng trải qua khoảng thời gian hạnh phúc sau lại chia tay mà kết thúc. Bặt vô âm tín mười năm liền, hai người từng người trưởng thành, không nghĩ đến gặp lại nhau trong bữa tiệc làm quen, mà cảnh còn người mất, người yêu cũ có vẻ như đã thay đổi cái đức hạnh.

Kết thân cùng bạch nguyệt quang, không ngờ bạch nguyệt quang tính tình thay đổi lớn… Tác phẩm gương vỡ lại lành sinh hoạt luyến ái, chia làm thời niên thiếu cùng thành niên thời kì, sau vòng vòng chuyển chuyển liệu hai người có thể hay không trở lại điểm ban đầu.


NGHIÊM CẤM REPOST HAY CHUYỂN VER.


Đây là truyện đầu tay mà mình edit, nếu có sai sót gì mong các bạn sẽ góp ý cho mình.

Mình biết tiếng Trung kha khá, tuy nhiên vẫn còn nhiều câu văn mình không hiểu nghĩa nên có thể sẽ dịch sai lệch, nếu các bạn có biết hãy góp ý cho mình nhé.

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!


Củ Cải gia trang (06/08/2019 – ../../….)

Posted in Review

[REVIEW] Hãy chăm sóc mẹ – Shin Kyung Sook

[Review] HÃY CHĂM SÓC MẸ – SHIN KYUNG SOOK

Đọc sách truyện Hãy chăm sóc mẹ - Shin Kyung Sook online | Full ...

(Ảnh: Internet)

Người ta thường nói, sách là “kho tàng tri thức của nhân loại”. Quả thật là vậy, đọc sách giúp ta tiếp cận được những kiến thức mà ta khó học được trên trường lớp. Tuy nhiên, sách không chỉ là kho kiến thức vô hạn mà nó còn là “cái nôi” nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người. Đọc sách giúp ta gột rửa tâm hồn, khiến ta hiểu đời, hiểu người và hiểu mình hơn. Từ đó, chúng ta sẽ hoàn thiện hơn không chỉ về kiến thức mà còn cả nhận thức.

Ngày nay, có vô số những cuốn sách, từ tiểu thuyết đến tự truyện  đa phần trong số đấy có những bài học khiến ta suy ngẫm. Và cuốn sách tôi muốn giới thiệu đến các bạn hôm nay đây, là một trong những cuốn sách tôi yêu thích nhất, nó đã khiến tôi nhận ra được nhiều điều tôi chưa từng thấy và cho tôi hiểu thêm về những điều tôi tưởng như mình đã quá hiểu. Đấy là cuốn sách “Hãy chăm sóc mẹ” của nữ tác giả Shin Kyung Sook. “Hãy chăm sóc mẹ” với câu chuyện cảm động và thấm thía về mẹ và gia đình, đã trở thành một trong những cuốn sách xuất sắc nhất của Shin Kyung Sook.

“Hãy chăm sóc mẹ” là cuốn sách văn học Hàn Quốc đầu tiên mà tôi tiếp cận trong suốt bấy nhiêu năm đọc sách. Vào giây phút quyết định đặt mua cuốn sách này, tôi đã chẳng có bao nhiêu mong đợi với nội dung và sự xuất sắc của nó. Thế nhưng, khi thực sự cầm nó trên tay và đắm mình vào những câu từ ma thuật của cuốn sách này, tôi mới hiểu vì sao nó được miêu tả như là “hiện tượng văn học châu Á”.

Đây là một câu chuyện “cảm động và ám ảnh” (Báo Newsday) theo đúng nghĩa đen. Bởi vì khi đã thực sự đọc nó rồi, bạn sẽ không thể dứt ra khỏi mạch truyện, và khi đã đọc xong, bạn vẫn sẽ bị ám ảnh bởi hình ảnh và thông điệp tác phẩm mang lại.

Nhan đề được đặt không thể nói là quá nổi bật, nếu cuốn sách này được đặt giữa hàng sách với những tựa đề khác, có lẽ rất khó để ta để ý đến nó. Tuy nhiên, việc đặt nhan đề này hầu như đã bao quát hết cả câu chuyện và ý nghĩa của tác phẩm mang lại. “Hãy chăm sóc mẹ”, như một lời khuyên, một lời nhắn nhủ, một lời tự trách xót xa đến nao lòng. Đấy là lời của các nhân vật trong tác phẩm nói với nhau, với chính bản thân họ, là lời mà tác giả gửi gắm đến độc giả của mình. Bởi việc chăm sóc mẹ là một việc tất nhiên trong cuộc sống rồi, chẳng cần phải được nhắc nhở mỗi ngày nữa. Nhưng ở câu chuyện này, bạn sẽ gặp được ý nghĩa thật sự của việc “chăm sóc” là gì, ý nghĩa của Mẹ trong cuộc sống của mỗi con người. Bên cạnh đó, tác giả Shin Kyung Sook cũng mang đến cho chúng ta góc nhìn mới về cảnh sắc quê hương, phong tục của Hàn Quốc.

“Hãy chăm sóc mẹ” kể về hành trình đi tìm người mẹ bị mất tích của những người con, người chồng. Câu chuyện được kể luân phiên dưới góc nhìn của các thành viên trong gia đình: cô con gái thứ, người anh cả, người chồng, và người mẹ đi lạc xưng “tôi”.

Người mẹ vô tình bị lạc tại ga tàu Seoul khi đang đi lên thành phố để thăm cậu con trai cả cùng chồng. Lúc bấy giờ, cả gia đình nháo loạn cả lên bởi chẳng biết phải tìm mẹ từ đâu, làm thế nào để tìm mẹ tốt nhất, làm sao để viết tờ rơi tìm người hiệu quả,… và đặc biệt là, họ chẳng tìm được một tấm ảnh nào tử tế của mẹ mình cả. Vào giây phút ấy, những đứa con mới nhận ra rằng, trong những tấm ảnh gia đỉnh, hình ảnh của mẹ lúc nào cũng nhạt nhòa ở phía sau.

Chỉ với vài trang đầu tiên của câu chuyện, tác giả đã đưa ta đến với nhiều thứ suy nghĩ và cảm xúc. Đối với riêng tôi, tôi đã rơm rớm nước mắt khi đọc đến đây. Bởi người mẹ trong tâm trí của các nhân vật và của tôi, đều là người tần tảo, luôn ở bên chăm sóc và che chở cho những đứa con của mình. Tuy nhiên, bởi tính cách cọc cằn, khó tính hằng ngày mà người đàn bà ấy và các con vô tình đã dựng nên một rào chắn tình cảm, khiến họ tưởng chừng như hiểu rõ mẹ nhưng thì ra lại chẳng hiểu gì cả. Và thế là, bằng một cái cớ “không thích chụp ảnh”, những thứ có thể lưu giữ hình ảnh và kí ức chẳng có bóng hình của mẹ. Hình ảnh người mẹ chỉ đứng phía sau những tấm ảnh gia đình như cách bà vẫn luôn chăm sóc cho gia đình này vậy, âm thầm và lặng lẽ, tận tụy và vun đắp tình yêu thương từng ngày cho chồng và các con.

Qủa thật không sai khi nói rằng, chỉ khi mất đi ta mới biết quý trọng những gì mình đã có. Những nhân vật trong câu chuyện này cũng vậy, chỉ khi mẹ đi lạc rồi họ mới nhận ra mẹ quý giá và vĩ đại như thế nào. Sự hiện diện của mẹ trong tâm trí của mỗi nhân vật tuy mờ nhạt nhưng cũng thật đậm nét bởi nó đan cài giữa hai không gian. Một là hiện tại khi mẹ đã mất tích. Hai là trong hồi ức. Lúc bây giờ, cuộc hành trình này đã không chỉ đơn giản là để tìm người mẹ mất tích nữa, mà là hành trình tìm về những hồi ức, những điều họ đã lãng quên, những điều họ đã bỏ lỡ trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng này.

Những thành viên trong gia đình, tưởng như mình đã vô cùng hiểu rõ mẹ, ấy thế mà khi mẹ mất tích, mẹ mới nhận ra mình chẳng hiểu gì về mẹ cả. Người con trai cả mang trên mình khát khao lớn nhất cuộc đời mẹ đã không hề hoàn thành nó, bởi anh nghĩ đấy chỉ là khát vọng tuổi trẻ của mẹ mà thôi. Người chồng đam mê phiêu bạt đã để vợ mình một mình nuôi nấng bốn đứa con thơ, từng phản bội bà khi đưa về một người phụ nữ khác mà chẳng hay biết rằng vợ mình đã quyên góp biết bao nhiêu năm nay cho những đứa trẻ mồ côi. Các nhân vật, và có lẽ cả chúng ta, đều nghĩ hình ảnh mẹ gắn liền với gian bếp. Thế nhưng, với cô con gái thứ, sau khi đã lấy chồng sinh con, cô mới tự hỏi liệu rằng trong suốt bấy nhiêu năm, mẹ có thích lủi thủi trong bếp hay chăng? Có bao giờ mẹ cũng như cô, từng muốn quăng hết đống đồ trong bếp xuống sàn cho xong hay không?…

Hiện thực tàn nhẫn ấy đã giúp các nhân vật nhận ra rằng, thì ra mẹ cũng có những góc khuất, những tâm tư tình cảm sâu kín… Thế nhưng, mẹ đã mất tích mất rồi. Đã quá muộn để có thể bù đắp sự hi sinh to lớn của bà. Ai cũng trách bà không tìm được địa chỉ nhà các con mà không biết rằng bà bị ung thư vú và chứng đau đầu đã hành hạ bà bao năm, nhớ nhớ quên quên, không biết chữ… Cả đời họ đã bỏ lỡ quá nhiều.

Có những khoảnh khắc người ta thường suy ngẫm sau khi có việc gì xảy ra, nhất là sau khi chuyện không may xảy ra. Khoảnh khắch mà người đó nghĩ, lẽ ra mình không nên làm vậy”

Thật xót xa biết bao! Chúng ta sẽ còn phải đi từ sự xót xa này đến sự xót xa khác trong toàn bộ 323 trang sách. Thứ mà tôi sẽ nhớ mãi không quên trong cuốn sách này là hình ảnh người mẹ khi đi lạc. Người phụ nữ ấy, một thân một mình, “bị thương ở mu bàn chân, đi dôi dép lê màu xanh, một bên dép cứa vào bàn chân chỗ gần ngón cái sâu đến nỗi miếng thịt long ra tạo thành vết rách sâu hoắm, ruồi muỗi vây quanh vết thương đang rỉ mủ…” như bàn tay bóp nghẹt vào trái tim tôi, đầy ám ảnh, xót đau.

Có lẽ chưa bao giờ trong suốt ngần ấy năm đọc sách mà tôi mong chờ một cái kết có hậu đến như vậy. Tôi hi vọng các thành viên sẽ tìm thấy bà, sẽ yêu thương bà hơn trước, trân trọng bà hơn trước… Ấy nhưng, cuộc sống vốn dĩ vô thường! Cuối cùng tôi cũng được gặp bà ấy, được nghe bà ấy lên tiếng, nhưng đấy là lời của người đã khuất rồi. Bà đã không đợi được. Bà ra đi cô đơn, lạnh lẽo trong sự mòn mỏi chờ đợi như cuộc đời bà…

“Cho dù mẹ mất tích thì mùa hè vẫn đến, mùa thu sẽ lại về và mùa đông cứ sang như vốn dĩ. Và con sẽ sống trong một thế giới không có mẹ.”

Tôi có thể hiểu được phần nào dụng ý của tác giả khi quyết định đi đến cái kết này. Kết thúc không có hậu của “Hãy chăm sóc mẹ” như một lời nhắn nhủ đến độc giả, hãy chăm sóc mẹ, hãy yêu thương mẹ khi người còn ở bên ta. Không chỉ nhắc nhở mọi người về một đạo lý tưởng chừng như là một lẽ tự nhiên. Cuốn sách còn giúp ta thấy được một điều rất mới mẻ về chữ “mẹ” và cuộc đời của người phụ nữ. Mẹ cũng là con người nên mẹ cũng có ước mơ, có hoài bão, có hạnh phúc của riêng mình. Mẹ cũng cần có một cuộc đời riêng, chứ không phải là “cái bóng” của ai trên thế giới này. Chúng ta thường bảo nhiệm vụ thiêng liêng của mẹ là chăm sóc và hi sinh vì gia đình. Không,  không bạn ơi! Đấy là một sự bất công. Mẹ cũng có lựa chọn riêng của mình, mẹ có quyền tự làm chủ cuộc đời mình chứ không phải đi theo những điều người khác bảo phải làm. Mẹ đã cho ta cuộc sống, vậy thì ta cũng cần cho mẹ cuộc sống của mẹ.

“Hãy chăm sóc mẹ” là một cuốn sách đáng đọc như thế đấy! Nếu bạn vẫn chưa đọc cuốn sách này, hãy mau chóng cầm nó trên tay và đằm chìm vào câu chuyện này. Hãy đọc nó với một tâm hồn của người yêu đọc sách và yêu những vẻ đẹp bình thường nhưng không tầm thường, khi ấy ta sẽ thấy “Hãy chăm sóc mẹ” như một cuốn sách của tâm hồn, cuốn sách ấm áp và lấp lánh…

CỦ CẢI


Tác giả Shin Kyung Sook:

Shin_Kyung_Sook__Anh_facebook_

Các tác phẩm nổi bật:

Tiểu thuyết
Nỗi buồn lớn (1994)
Căn phòng lẻ loi (1995)
Tàu chạy lúc 7 giờ (1999)
Violet (2001)
Yi Jin (2007)
Hãy chăm sóc mẹ (2009)
Ở đâu đó có điện thoại gọi tôi (2010)

Truyện ngắn
Đến Lúc Thành Sông (1990)
Nơi Chiếc Đàn Harmonium Từng Đứng (1992)
Những Kẻ Ăn Khoai Tây (1997)
Đồng Dâu (2000)
Tiếng Chuông (2003)

Phi hư cấu
Cái Bóng Xinh Đẹp (1995)
Ngủ, Buồn (2003)

Nguồn: Wikipedia

Posted in Review

[REVIEW] Thượng Hải 1999 – Mizushiro Setona

[YAOI] Thượng Hải 1999/ 1999 Shanghai

1999

Tác giả: Mizushiro Setona

Ra mắt: 1996

Thể loại: Action, Drama, Romance, Tragedy, Yaoi.

Giới thiệu: Đêm Thất Tịch đó, Dawu và Xiaoxue đã gặp nhau, hội ngộ rồi đem lòng yêu nhau, nhưng khổ nỗi họ lại là thành viên của hai băng đảng xã hội đen đối địch. Đứng giữa đam mê và trách nhiệm, họ sẽ đưa ra lựa chọn thế nào?

——

Đây là bộ truyện tranh đầu tiên sau một khoảng thời gian dài mình không đọc truyện tranh lại.

Cảm nhận chung của mình về bộ này là tiếc nuối.

Mình tiếc cho tình yêu không thể đi dưới ánh ban mai của Dawu và Xiaoxue.

Mình tiếc cho cả một cuộc đời phía trước của cậu bé Dawu 16 tuổi.

Mình tiếc cho một Xiaoxue đã không thể hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc đời quá đau khổ của anh ấy.

Ngoài 2 nhân vật chính ra thì mình khá ấn tượng với nhân vật Yichun. Thật sự mình rất thích tính cách anh này và thấy thương ảnh ghê ấy. Yêu thầm người ta bấy lâu, sẵn sàng làm biết bao chuyện vì người ấy, nhưng cuối cùng vẫn không thể có được trái tim người đó. Mình cứ tưởng Yichun sẽ cứ cô độc như vậy mãi, nhưng thật may mắn bao nhiêu khi anh ấy cũng gặp được người yêu thương mình.

Đối với kết cục của truyện thì vào lần đầu tiên đọc mình có hơi không được thỏa mãn vì chẳng biết được rốt cuộc hai nhân vật chính đã đi đâu, còn sống hay đã chết? Nhưng sau vài lần suy ngẫm và đọc lại, mình cảm thấy đối với cái kết OE này cũng không hoàn toàn là xấu. Bởi có lẽ nguyện vọng lớn nhất của Dawu và Xiaoxue đã thực hiện được rồi, họ đã có thể cùng nhau đi dưới ánh mặt trời, mặc kệ hết thảy. Nên mình nghĩ dẫu có chết thì cả hai người họ cũng không còn gì quá nuối tiếc. Có chăng là quãng thời gian hạnh phúc bên nhau quá ngắn. Thôi thì hi vọng Dawu và Xiaoxue sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau hạnh phúc hơn, không còn bị ràng buộc nữa và có thể nắm tay nhau bước đi dưới ánh ban mai.

Mình rất thích truyện của Mizushiro Setona. Một phần bởi mình thường bị thu hút bới nét vẽ truyện tranh cũ hơn so với nét bây giờ. Một phần bởi nội dung những câu chuyện mà Mizushiro mang lại khiến mình luôn phải suy ngẫm và mất một khoảng thời gian khá lâu để có thể dứt ra được.


Link của nhà TIENNHA dịch năm 2015: https://tiennha.wordpress.com/2015/06/22/1999thuonghai/